Giang hồ lưu lạc mấy mươi năm,
Cửa biển đêm thơ ghé đậu thuyền.
Khói biển lờ mờ cây lấp ló,
Trăng sông lạnh lẽo nước mông mênh.
Việc xưa hờ hững hai mai bạc,
Nợ nước còn ghi một tấc son.
“Lo trước”, hưởng sau tâm giữ vẹn,
Ngồi ôm chăn lạnh thức đêm tròn.