Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xa cảnh giang hồ mấy chục thu,
Đêm nay cửa biển buộc thuyền thơ.
Mênh mông sóng dợn trăng cồn biếc,
Cao thấp cây che khói bến mờ.
Khó níu việc xưa, con bóng vút,
Chưa đền ơn nước, mái đầu phơ!
Bình sinh "lo trước" riêng ôm chí,
Thức khoác chăn ngồi đến sáng trơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]