Bản dịch của Lê Cao Phan

Mấy mươi năm lưu lạc giang hồ
Cửa biển thuyền đêm neo ý thơ
Lòng nước mênh mang, trăng bãi lạnh
Bóng cây lố nhố, bến sông mờ
Tháng ngày lụn, khó ôn điều cũ
Tuổi tác lên, đau nợ nước nhà
Một chí "tiên ưu" đời giữ mãi
Quấn chăn ngồi rét đợi đêm qua.