Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Một biệt sông hồ mấy chục thu,
Đêm nay cửa biển buộc thuyền thơ.
Mênh mang làn sóng ghềnh trăng sáng,
Thấp thoáng hình cây bãi khói mờ.
Khó kiếm chuyện xưa thời dễ lỡ,
Chưa đền ơn nước xót thân già.
Bình sinh mang mãi niềm lo trước,
Ngồi quấn chăn hàn ngủ chẳng cho.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]