Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kìa con chim cắt bay mau,
Bay về phương bắc rừng sâu dặm ngàn.
Đến nay chưa thấy đặng chàng,
Chẳng quên lòng mãi còn mang ưu buồn.
Thế nào? chàng hỡi, hỏi luôn,
Chàng quên em quả như tuồng thật sao?