Xướng ca thiếp vốn chốn thâm cung,
Khoá kỷ Tằng Thành trong chín từng.
Chúa thượng hết còn lòng sủng ái,
Vì ai ca múa sửa nhân dung.
Không còn chăn gấm nhàu thêm nữa,
Áo lụa ai may thêm nữa cùng.
Hướng tới đài cao tây bắc đó,
Lệ rơi chảy đến những cây tùng.