Gãy đổ không lo mà tự phòng,
Biết làm sao trước ngọn thu phong.
Tạm thời hoa trắng như băng phủ,
Biết lá chỗ nào chìm sóng sông.
Yếu sức gió xuân khi thổi sớm,
Cây dài đêm đẫm nhiều sương lồng.
Cả năm vấp váp còn e ngại,
Sau tả tơi rồi đến long đong.