Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:45
摧折不自守,
秋風吹若何。
暫時花戴雪,
幾處葉沉波。
體弱春風早,
叢長夜露多。
江湖後搖落,
亦恐歲蹉跎。
Tồi chiết bất tự thủ,
Thu phong xuy nhược hà.
Tạm thì hoa đới tuyết,
Cơ xứ diệp trầm ba.
Thể nhược xuân phong tảo,
Tùng trường dạ lộ đa.
Giang hồ hậu dao lạc.
Diệc khủng tuế tha đà.
Không lo tự phòng việc gãy gục,
Khi gió thu thổi thì biết làm sao.
Tạm thời hoa trắng như có tuyết phủ,
Không biết lá chỗ nào trên cây bị chìm dưới sóng.
Sức yếu khi gió xuân thổi sớm,
Bụi cây dài sương đêm nhiều.
Sau khi bị tả tơi nên long đong,
Lại còn e ngại đến cả năm bị vấp váp như thế.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 15:45
Chẳng lo phòng gẫy gục,
Nhỡ gió thu thì sao.
Hoa phủ tuyết tạm bợ,
Lá chìm sóng chỗ nào.
Sức yếu gió xuân sớm,
Bụi cao sương đêm nhiều.
Trải qua cơn vất vả,
Lại ngại năm lêu bêu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/05/2019 17:17
Việc chặt bỏ do tay người định,
Gió thu về, sậy tính sao đây?
Tạm thời hoa đợi tuyết bay,
Nay mai hoa rụng đoạ đày trôi hoa.
Thể yếu ớt xuân đà sớm mọc,
Lúc cao rồi đêm móc sương nhiều.
Sông hồ rụng cuối cũng liều,
Ngày qua tháng lại đành theo tháng ngày!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/05/2019 17:19
Bị đốn chặt mà không chống cự
Gió thu lên biết xử thế nào
Tạm thời hoa bị tuyết bao
Lá chìm dưới nước chỗ nào không hay
Sức yếu lại xuân này gió sớm
Thân lên cao lại khốn sương đêm
Sông hồ tơi tả liên miên
Lại còn e ngại ưu phiền cả năm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/06/2019 11:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 05:29
Gãy đổ không lo mà tự phòng,
Biết làm sao trước ngọn thu phong.
Tạm thời hoa trắng như băng phủ,
Biết lá chỗ nào chìm sóng sông.
Yếu sức gió xuân khi thổi sớm,
Cây dài đêm đẫm nhiều sương lồng.
Cả năm vấp váp còn e ngại,
Sau tả tơi rồi đến long đong.