Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng đi trên đỉnh Thanh Nê,
Chiều về vào giữa Thanh Nê non nầy.
Phải đâu chốc lát bùn lầy,
Lối đi lắp ván khiến người nhọc đi.
Đường dài chẳng ngại xa gì,
Mà còn bì bõm hoài thì khó ra.
Thành đen ngựa trắng sắt pha,
Trẻ con lại trở ông già ốm teo.
Khỉ rầu té trượt vì leo,
Nai vì kiệt lực chết theo đường này.
Nhắn tin người bắc lời hay,
Đi sau chớ vội bước ngay đề phòng!