Ngày xuân, nước biếc chảy lăn tăn
Một khoảng mát che hoa rậm tàng.
Chơi cả ngày trời nơi đã thấy,
Hưởng nhàn trước đã tính cho thân.
Quanh co hang động lòng mê hoặc,
Trong mát không gian thông núi băng.
Đã bước lên xe đầu ngoảnh lại,
Rõ không vương vấn chốn phong trần.