Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày xuân bên một dòng nước biếc
Một khoảng râm che mát bởi hoa
Nguyên ngày mượn chỗ làm nhà
Tính ra nhàn hưởng là ta đúng rồi
Hang động đẹp mê người tiếp nối
Mát như thông với núi tuyết băng
Lên xe còn ngoái lại trông
Rõ ràng không vướng bụi hồng trần gian.