Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống như mặc áo vào thân,
Chết như trút bỏ áo quần ra thôi.
Từ xưa nay đã rõ rồi,
Chỉ con đường đó bao người trải qua.
Dặn dò tám chữ thốt ra,
Không còn gì nữa việc nhà trình ông.