Bản dịch của Phạm Tú Châu

Sống như mặc áo,
Chết tựa trút ra.
Xưa nay chẳng qua,
Một con đường ấy.
Tỏ bày tám chữ, dặn dò xong,
Chẳng còn việc khác để trình ông.