Non mờ vượn hú thảm sầu,
Mênh mông sông nước chảy mau đêm dài.
Hai bờ xào xạc gió lay,
Ánh trăng soi chiếc thuyền chài cô đơn.
Kiến Đức không phải quê hương,
Nhớ nơi du ngoạn Duy Dương ta từng.
Hai hàng lệ đành xót thương,
Xa xa hướng đến Quảng Lăng tây ngoài.