Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tường vi sương ngậm khóc thầm,
Cành hoa xanh biếc, gầy cầm mảnh mai.
Đau buồn con dại mây bay,
Gối ôm đẫy giấc nắng tây dậy cùng?
Gối làm bằng đá long cung,
Cắt rời sóng mắt muôn trùng hồ thu.
Chỉ còn khăn săc xanh mờ.
Không còn chiếu ngọc gối thơ da nằm.
Nhớ mùa xuân trước qua năm,
Người không nói chỉ nuốt căm nỗi buồn.
Ta về không gặp được luôn,
Chỉ còn đàn gấm treo buồng còn đây.
Ta là tùng đáy khe nay,
Cứ là cây bách ngày mai non đầu.
Đất trời nghiêng ngửa buồn đau,
Nhìn nhau nhưng chẳng nhận nhau quen người.