Tường vi hoa mỏng cành gầy,
Ngậm sương như khóc thầm ai lệ đầy.
Lạc loài con dại như mây,
Co ro giấc ngủ rèm tây nắng vào.
Gối ngọc lấp lánh như dao,
Cắt lìa sóng mắt dạt dào hồ thu.
Còn đây một tấm chăn nhàu,
Lạnh trơ chiếu ngọc, mà đâu thân ngà.
Nhớ xuân năm trước chia xa,
Ngậm buồn nuốt đắng, vẻ hoa đắm chìm.
Ta về, người biết đâu tìm?
Cây đàn cẩm sắt nằm im bụi mờ.
Thân tùng đáy suối bơ vơ,
Đầu non dáng bách ơ hờ nắng soi.
Tình buồn nghiêng ngửa đất trời,
Nhìn nhau nhưng chẳng nhận người quen nhau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]