Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vận trời không tốt như rồng,
Có lúc treo cây phù tang biển xa.
Ghì cương biển biếc nhảy qua,
Thân người vốn có thần dài và cao.
Mệnh người không có là bao,
Anh hùng đều muốn tự hào mà thôi.
Miệng im chớ có nói lời,
Hồ đồ là ý ông trời kia thôi.