Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một sông Nam bắc xưa phân tranh.
Bên bắc Từ Châu sông nổi danh.
Đài cũ ngựa đua, tràn cỏ mọc,
Đầm xưa “chém rắn” chiều mây giăng.
Trong thành người vật đông như kiến,
Bốn ngả thuyền xe bèo trôi nhanh.
Trông xuống bụi hồng mù bến đổ,
Ngày ngày không biết dạo loanh quanh.