Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:35
天用莫如龍,
有時系扶桑。
頓轡海徒湧,
神人身更長。
性命苟不存,
英雄徒自強。
吞聲勿復道,
真宰意茫茫。
Thiên dụng mạc như long,
Hữu thì hệ phù tang.
Đốn bí hải đồ dũng,
Thần nhân thân cánh trường.
Tính mệnh cẩu bất tồn,
Anh hùng đồ tự cường.
Thôn thanh vật phục đạo,
Chân tể ý mang mang.
Vận trời không như rồng,
Có lúc cột nơi cây phù tang.
Ghì cương nhảy qua biển,
Thân của người thần vốn dài.
Tính mệnh nếu không còn,
Bậc anh hùng đều phải tự cường thôi.
Ngậm miệng chớ có nói,
Ông trời kia ý rất hồ đồ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 16:35
Vẻ trời chẳng như rồng,
Có lúc treo cây tang.
Ghì cương nhảy qua bể,
Bậc thần thân dài ngoàng.
Tính mệnh nếu mà yểu,
Anh hùng phải tự cường.
Lặng im chớ nói nữa,
Ý trời chẳng rõ ràng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/04/2019 18:10
Vật trời dùng rồng là quý nhất,
Đỗ ở ngoài biển biếc xa xôi.
Lắp cương sóng biển vọt sôi,
Người thần thân thể càng dài càng cao!
Khi tính mệnh khó sao giữ trọn,
Người anh hùng chọn cách tự cường.
Nín hơi, chẳng nói lẽ thường,
Ý đành giữ kín mênh mông đất trời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/04/2019 18:11
Vật trời dùng rồng là thường nhất
Có lúc rồng tạm cột phù tang
Ghì cương qua biển dễ dàng
Người thần thân thể lại càng dài cao
Nếu tính mệnh không sao còn được
Bậc anh hùng đều quyết tự cường
Nín thinh chớ có nói năng
Ý trời lồng lộng mênh mông vô cùng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/06/2019 17:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/12/2020 09:25
Vận trời không tốt như rồng,
Có lúc treo cây phù tang biển xa.
Ghì cương biển biếc nhảy qua,
Thân người vốn có thần dài và cao.
Mệnh người không có là bao,
Anh hùng đều muốn tự hào mà thôi.
Miệng im chớ có nói lời,
Hồ đồ là ý ông trời kia thôi.