Trong vầng sáng, trong bụi trần,
Nhưng không phải sáng không phần bụi trông.
Sắc màu phủ tạng suốt trong,
Không thân với vật nào trong cõi đời.
Tự nhiên là bản thể rồi,
Mọi loài ứng nghiệm không thôi vật nào.
Tạo ra thợ khéo đất trời,
Nhân luân nhào nặn để đời vần xoay.
Sinh ra vạn vật lâu nay,
Trường tồn vạn vật từ đây muôn đời.
Như cô múa sắt chẳng rời,
Như thằng người gỗ đánh thôi trống hoài.