Rằng sinh trong chốn trần ai
Thường lìa bóng dáng hình hài phải không
Lòng ta trong trắng tột cùng
Cùng vật mà lại không thâ, khỏi phiền
Thế thì tự tự nhiên nhiên
Nên vật không bến không biên không bờ
Tài như trời đất đều mơ
Nhân luân đào thải bến bờ giác linh
Thôi không hại độc sinh linh
Vui xuân cùng với chúng sinh một lòng
Gái sắt đứng múa điệu đồng
Người gỗ đánh trống tùng tùng tiễn đưa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]