Gửi mình trong ánh sáng,
Gửi mình trong bụi trần.
Mà thân không nhuốm bụi,
Mà ánh dương chẳng gần.
Tâm can thường trong suốt,
Vạn vật chẳng riêng thân.
Với tự nhiên là thể,
Ứng vật diệu vô ngần.
Thợ khéo tạo trời đất,
Nhào nặn cả nhân luân.
Sinh thành nên tạo vật,
Cùng tạo vật trường xuân.
Khác nào cô gái sắt,
Uyển chuyển nhịp tay chân.
Khác nào chàng người gỗ,
Đánh trống vang xa gần.