Nói tứ bấy giờ say đậm nồng,
Tặng người tri kỷ rượu bên lòng.
Trắng về sâu động mây trời tối,
Biếc nhuộm trường đình sắc liễu trông.
Hồ hải không vơi lời muôn dặm,
Gió mây khiến lão thân trăm mong.
Mẫu đơn nếu chịu phương Nam đất,
Mưa móc hưởng cơn xuân cõi trong.