Bây giờ tứ đã nồng say,
Tặng người tri kỷ chén này biệt nhau.
Trắng mây về tít động sâu,
Biếc trường đình nhuộm sắc màu liễu tươi.
Ý nghìn dặm chẳng cạn vơi,
Thân lo trăm mối, khiến người già tom.
Mẫu đơn nếu trồng đất Nam,
Chiếm xuân mưa móc sớm hôm đượm nhuần.