Tháng hai xuân đẹp sứ về Nam,
Thi sĩ cớ sao lòng chẳng an,
Thương phận quần thoa nhiều lận đận,
Lại hiềm áo gấm thiếu lo toan.
Hồng thơm phai lạt đào không sắc,
Liễu tự vẽ mày xanh lụi tàn.
Tuỳ phận cứ cho yên họ ở,
Bạc đầu xa cách dạ hoang mang.