Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai xuân đẹp, sứ quay về
Thi sĩ trong lòng chợt ngẩn ngơ
Thương phận quần thoa nhiều lận đận
Hiềm người áo gấm thiếu chăm lo
Hồng thơm đâu nữa, đào phai thắm
Xanh mịn còn chi sắc liễu mờ
Tuỳ phận thôi đành yên chốn đó
Bạc đầu chia cách dạ bơ vơ