Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng hai cờ sứ về xuân đẹp
Thi sĩ lòng sao vẫn chẳng yên
Thương khách quần thoa nhiều lận đận
Trách nhà áo gấm thiếu chu tuyền
Hồng thơm phai hết, đào xơ xác
Xanh mịn tiêu đi, liễu lụi tàn
Thôi hãy để người yên ở đó
Sao đành tóc bạc lại lìa tan