Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hào hiễm chớ cậy yên bình,
Mọi chuyện xưa nay có lý tình.
Giấy đỏ vách hồ dùng chẳng ích,
Cờ vàng giương ngọn lại khôn thành.
Trường Lạc ngói bay theo nước cuốn,
Cảnh Dương chuông rớt trước bình minh.
Ngoảnh đầu xin viếng Ky sơn khách,
Mới biết trốn Nghiêu chẳng hám danh.