Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 07:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 08:01

覽古

莫恃金湯忽太平,
草間霜露古今情。
空糊赬壤真何益,
欲舉黃旗竟未成。
長樂瓦飛隨水逝,
景陽鐘墮失天明。
回頭一弔箕山客,
始信逃堯不為名。

 

Lãm cổ

Mạc thị kim thang hốt thái bình,
Thảo gian sương lộ cổ kim tình.
Không hồ trinh nhưỡng chân hà ích,
Dục cử hoàng kỳ cánh vị thành.
Trường Lạc ngoã phi tùy thuỷ thệ,
Cảnh Dương chung đoạ thất thiên minh.
Hồi đầu nhất điếu Ky sơn khách,
Thủy tín đào Nghiêu bất vị danh.

 

Dịch nghĩa

Chớ cậy thành đồng, hào nước sôi mà được thái bình,
Xưa nay mọi chuyện như hạt sương trên cỏ.
Vách hồ giấy đỏ (chỉ văn chương) đà vô dụng,
Giương ngọn cờ vàng (chỉ theo võ nghiệp) lại chẳng thành.
Ngói Trường Lạc bay theo nước cuốn,
Chuông Cảnh Dương rớt mất, không biết trời sáng.
Ngoảnh đầu lại xin viếng người khách ở Ky sơn,
Mới biết ông trốn vua Nghiêu vì chẳng ham danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ cậy thành hào được thái bình,
Móc sương đầu cỏ, chuyện thường tình.
Vách hồ giấy đỏ đà vô dụng,
Giương ngọn cờ vàng lại chẳng tinh.
Trường Lạc ngói bay theo nước cuốn,
Cảnh Dương chuông rớt mất bình minh.
Ngoảnh đầu xin viếng Ki sơn khách,
Biết lẽ đào Nghiêu chẳng hám danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thái bình chớ cậy thành ngon,
Xưa nay mọi chuyện mất còn như sương.
Đành vô dụng ngữ văn chương,
Kìa như võ nghiệp cũng thường trắng tay.
Ngói Trường Lạc nước cuốn bay,
Cảnh Dương chuông rớt đâu ngày mai đi.
Ngoảnh đầu viếng khách núi Ki,
Nhường ngôi, Nghiêu đế chẳng vì công danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hào thành chưa chắc giữ yên bình
Sương cỏ xưa nay kết chặt tình
Hồ đất đỏ bôi dùng chẳng được
Ngọn cờ vàng phất sức không đành
Cảnh Dương chùa vắng hồi chuông sáng
Trường Lạc ngói chìm sóng nước xanh
Viếng khách non Ky đầu ngoảnh lại
Trốn vua Nghiêu biết chẳng vì danh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Yên ổn chẳng nhờ riêng thành quách
Chuyện xưa nay như hạt sương đêm
Đất hồ sơn đỏ sao êm
Cờ vàng xưng đế nhiều phen không thành
Ngói Trường lạc bay nhanh theo nước
Chuông Cảnh Dương chìm hết ban mai
Quay đầu viếng mộ núi Ky
Vua Nghiêu từ chối chẳng vì ham danh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hào hiễm chớ cậy yên bình,
Mọi chuyện xưa nay có lý tình.
Giấy đỏ vách hồ dùng chẳng ích,
Cờ vàng giương ngọn lại khôn thành.
Trường Lạc ngói bay theo nước cuốn,
Cảnh Dương chuông rớt trước bình minh.
Ngoảnh đầu xin viếng Ky sơn khách,
Mới biết trốn Nghiêu chẳng hám danh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời