Bản dịch của Nguyễn Minh

Yên ổn chẳng nhờ riêng thành quách
Chuyện xưa nay như hạt sương đêm
Đất hồ sơn đỏ sao êm
Cờ vàng xưng đế nhiều phen không thành
Ngói Trường lạc bay nhanh theo nước
Chuông Cảnh Dương chìm hết ban mai
Quay đầu viếng mộ núi Ky
Vua Nghiêu từ chối chẳng vì ham danh.