Người đẹp Long thành,
Họ tên chưa biết,
Thạo ngón huyền cầm.
Dân thành quen gọi mỹ nhân tên Cầm.
Phụng cung là khúc hay đàn,
Khúc đàn hay xuống thế gian từ trời.
Nhớ ra ta gặp nàng rồi,
Bên hồ Giám trong tiệc mời năm xưa.
Ánh hồng khuôn mặt như hoa,
Năm hai mươi mốt tuổi vừa thơ ngây.
Réo rắt lướt mười ngón tay,
Tiếng khoan như gió thổi ngoài rừng thông.
Trong thanh tiếng hạc trên đồng,
Mạnh bia Tiến Phúc vỡ tung sét trời
Ốm đau Trang Tích sầu đời,
Chú tâm quên mệt người người lắng nghe.
Tây Sơn quan tướng say mê,
Tranh nhau cho thưởng tứ bề suốt đêm.
Bạc tiền có nghĩa gì đâu?
Hào hoa hơn bậc vương hầu kể chi.
Ngũ Lăng trai trẻ ra gì,
Tràng An hun đúc một vì tài hoa.
Hai mươi năm chuyện đã qua,
Về Nam lúc Tây Sơn thua lâu rồi,
Long Thành gần chẳng đến chơi,
Nói chi xem hát các nơi trong thành.
Đãi tôi phủ sứ linh đình,
Bao nhiêu ca kỹ đẹp xinh ai bì.
Tóc hoa râm, một ca nhi
Sắc khô phờ phạt da chì nhỏ con.
Mặt mày chẳng điểm phấn son,
Đâu ngờ đệ nhất danh thơm ca, đàn.
Điệu xưa, nhỏ lệ khôn cầm.
Hai mươi năm cũ muôn phần xót xa,
Nhớ tiệc Hồ Giám đàn ca,
Nay thành đổi chủ, người đà đổi thay.
Nương dâu biển cả ai bày,
Tây Sơn cơ nghiệp rày đây tiêu tùng.
Sót lại ca kỹ cuối cùng,
Trăm năm thấm thoát qua từng biển dâu.
Cảm thương thấm nước mắt sầu,
Từ Nam trở lại mái đầu bạc phơ.
Trách chi nhan sắc tàn phai,
Trừng trừng hai mắt nhìn nhau ngỡ ngàng,
Cảm thương đối diện phủ phàng.
Ta chẳng dám nhận mặt nàng ngày xưa.