Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm tây hoa vụt nở.
Vần vũ đêm mây trước,
Mưa dồn tối mịt mờ.
Ngày qua như giấc mộng,
Đời ai chẳng lạc không.
Hoa khách vàng cười tục,
Không uống nào nên xong.
Gọi thêm trẻ rót nữa,
Ba lần nhấp rượu nồng.
Mượn trong thứ ở chén,
Ta gởi đời nỗi lòng.
Quơ ly kêu một tiếng
Khoát tơi nón bước ra
Nói nhỏ với hoa chủ,
Mượn rượu giải sầu ta.