Bao lớp cửa cài, rêu khắp nơi,
Ngõ đi sâu thẳm lòng bồi hồi.
Hoa còn sương rét nên chưa nở.
Trăng bóng ngậm quầng ngại gió thôi,
Dơi vỗ cánh màn trằn trọc mãi,
Chuột rung màn cửa ngỡ lầm người.
Chuyện trò đối bóng, làn hương cũ,
“Khởi dạ lai”buồn đem vịnh chơi.