Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối Nguyên cuối hạ đủ gió lành,
Nâng chén rượu xuân dưới trúc xanh.
Đừng bảo đàn ca buồn viễn xứ,
Bên tôi núi biếc với trăng thanh.