Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Côn Lôn nhà tận biển khơi
Khách Man sang đất Hán chơi sắp rồi.
Dạy Tần Cát Liễu nói thôi,
Vượt qua sóng Uất Lâm rồi tới đây.
Không bao búi tóc tay dài,
Khuyên vàng lấp lánh xuyên tai muốn rời.
Da người đen nhánh thương thôi,
Áo lông mỗi bước tách rời nửa mang.