Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây đỏ bên giòng suối nước tràn,
Núi xanh nghìn dặm bóng chiều lan.
Chiếc thuyền muốn gọi quay về bến,
Chưa đoán hành tàng lẽ thế gian.