Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã bốn, năm năm mới trở về,
Không màng mọi việc tóc lơ phơ.
Cảnh nghèo mặt võ thân thêm xấu,
Người bệnh hình ngây, bóng cũng trơ.
Be rượu hoa vàng như giễu cợt,
Không thư âu trắng vẻ nghi ngờ.
Kiếp sau ai sẽ thế ta nhỉ?
Mấy kẻ phong lưu cũng tựa ta?