Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
綠野歸來四五期,
皤皤白髮復何為。
一貧貌瘦兼身瘦,
多病形癡亦影癡。
樽酒屢空黃菊笑,
裁書不就白鷗疑。
未知來世誰為我,
到此風流也是誰。
Lục dã quy lai tứ ngũ kỳ,
Bà bà bạch phát phục hà vi.
Nhất bần mạo sấu kiêm thân sấu,
Đa bệnh hình si diệc ảnh si.
Tôn tửu lũ không hoàng cúc tiếu,
Tài thư bất tựu bạch âu nghi.
Vị tri lai thế thuỳ vi ngã,
Đáo thử phong lưu dã thị thuỳ.
Trở về đồng xanh đã bốn năm năm rồi,
Tóc trắng phơ phơ còn làm được gì nữa?
Trong cảnh nghèo, mặt gầy võ lại thêm thân mình gầy võ,
Con người nhiều bệnh, hình ngây ngô mà bóng cũng ngây ngô.
Bầu rượu thường để không, hoa cúc vàng chế giễu,
Thư viết không xong, âu trắng nghi ngờ.
Chưa biết kiếp sau ai sẽ là ta,
Và đến khi ấy ai sẽ là người phong lưu?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:57
Đã bốn, năm năm trở lại nhà,
Làm gì được nữa, tóc phơ phơ.
Cảnh nghèo mặt võ thân thêm võ,
Người bệnh hình trơ, bóng cũng trơ.
Vò cạn hoa vàng như muốn giễu,
Thư không âu trắng hẳn sinh ngờ.
Kiếp sau ai sẽ là ta nhỉ?
Ai sẽ phong lưu sánh kịp ta?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 14:40
Bốn, năm năm mới trở về quê
Công việc không màng tóc bạc phơ
Khổ cực thân gầy, mày cũng võ
Bệnh nhiều hình trọi bóng thêm trơ
Hoa vàng vò cạn hình như giễu
Âu trắng thư không tựa vẻ ngờ
Chẳng biết kiếp sau ai thế tớ
Phong lưu mấy kẻ sánh mình chưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2018 20:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/09/2019 20:08
Đã bốn, năm năm mới trở về,
Không màng mọi việc tóc lơ phơ.
Cảnh nghèo mặt võ thân thêm xấu,
Người bệnh hình ngây, bóng cũng trơ.
Be rượu hoa vàng như giễu cợt,
Không thư âu trắng vẻ nghi ngờ.
Kiếp sau ai sẽ thế ta nhỉ?
Mấy kẻ phong lưu cũng tựa ta?