Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm năm chịu được mấy chia ly?
Lữ khách đã lâu chẳng dịp về.
In đậm sắc xuân hoè tụ lại,
Ao hồ trời ấm liễu bay đi.
Nhớ quê nâng chén khôn buồn uống,
Nhuốm bệnh ba phần khó mặc “y”.
Vô hạn bụi vàng đều ở cửa,
Gió nam sớm đón hát “Thức vi”.