Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hào kiệt mất rồi còn hận sâu,
Sông kia như cũ nước đông chầu.
Quảng Tây thắng cảnh không nhiều lắm,
Ngũ Lĩnh nên thơ riêng một châu.
Luỹ cũ tinh kỳ còn vướng bóng,
Núi trơ còi trống tiễn thu sâu.
Theo quân lính thú từng chinh chiến,
Nói đến Nam chinh tự gợi sầu.