Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời chiều sắc núi đổi vàng
Tiều phu sợ chẳng dám mang củi về...
Thét gào gió rít oán ghê,
Cả chim, thú chẳng dám về kêu vang.
Người đồn vằn vện tướng quân,
Đất nầy tranh bá chúa ngàn sơn lâm.
Đất như nứt bởi tiếng gầm,
Dội vào sâu thẳm lan tràn đêm đen.
Đạo nhân sắt đá lòng riêng,
Chẳng than chẳng sợ nghe liền đã quen.
Nếu ngày vạn hộ có lên,
Không tha hung dữ bắn tên chết mày.