Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiều thoi thóp đê Tuỳ,
Không cành liễu sót lấy chi quạ dừng.
Đê xưa đường kéo phu dùng,
Nay xe trâu lặn dưới dòng kéo xa.
Cười vua Trần “Ngọc thụ” ca,
Còn theo Hậu chúa ngắm hoa quỳnh rồi.
Bốn phương không ổn một hồi,
Ai tin tướng giỏi xuất người Lê Dương.