Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve chiều không thể nghe kêu,
Lá rơi nào dám ngắm chiều rơi tuôn.
Chúng ta là khách thu buồn,
Chia tay khó biết ngã đường nào xuôi.
Hoang thành rời bỏ nước trôi,
Nhạn xa ải nhập vào trời lạnh mây.
Lệnh Đào trước cửa cúc sai,
Hoa dư để tặng đến ngày anh đi.