Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tỉnh người khổ sở một mình ngâm,
Ngày ngắn lo bù tay đuốc cầm,
Lưu bạn nối ngày cùng đối ẩm,
Tự tình nâng chén hỏi canh chầy.
Ở đời phải trái tai thường ngấy,
Trị loạn quên đi khi rượu say,
Hà tất núi rừng say phải chốn,
Kiếp người cõi thế được bao ngày?