Mùa xuân đã quá nửa rồi
Thấy xuân mà luống ngậm ngùi lòng ta
Lan can từng dựa xót xa
Nỗi buồn trời gỡ chẳng ra may mà
Còn đây oanh yến cỏ hoa
Lại thêm nắng ấm gió hoà hương xuân
Lá rơi hoa rụng đầy sân
Rèm buông ngại cuốn bao lần sớm trưa
Ruột đau hương cỏ gió đùa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]