Thuỳ dương nghìn sợi ngoài hiên
Xuân vừa mới đó vội liền đi sao
Hoa bay trước gió khác nào
Muốn cầm xuân lại mà sao khôn cầm
Đành thôi hoa hỡi tuỳ tâm
Hoa bay về chốn xa xăm mặc lòng
Xuân xanh đầy núi đầy sông
Quyen kêu khảm khắc động lòng đắng cay
Mời xuân nâng chén ngang mày
Xuân đâu có biết tỏ bày cùng ta
Hoàng hôn rớt hạt mưa sa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]