Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ơn vua đã hết, biết về đâu?
Áo múa còn hương thoảng bấy lâu...
Lòng giận mình không bằng chiếc én,
Bay quanh rèm ngự buổi xuân đầu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]