Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đa tình đâu khác với vô tình,
Tỉnh chẳng cười nên trước chén bình.
Lòng nến cũng buồn cơn giã biệt,
Thay người rỏ lệ đến bình minh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]