Bản dịch của Lê Đức Thụ

Khi trời vừa mới tối
Trăng tựa sa mạc hoang
Sương đẫm đường như gội
Bên cửa sổ thấy nàng
Ngồi đăm chiêu tư lự
Nỗi sợ ngực phập phồng
Hồi hộp nhìn đường tối
Sau núi, lòng mông lung

“Anh đây!” - tiếng thì thào
Tay run run cô gái
Cửa sổ mở hắn vào
Màn đêm trăng khép lại
“Hắn hạnh phúc làm sao!
Tôi thốt lên buồn bã
Cho đến tận hôm nào
Cửa cho tôi mới mở?”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]