Tôi nhớ trường xưa buổi đầu đời
Chúng tôi lũ trẻ vô tư quá
Tính khí thất thường lại mải chơi
Giám thị hiền lành áo quần thô
Dáng dấp lại như bà quan lớn
Kỷ cương bà giữ cho trường xưa
Cả lũ chúng tôi đứng vây quanh
Bằng giọng ngọt ngào nghe như hát
Bà vui trò chuyện với học sinh
Tôi nhớ tấm khăn bà trùm người
Đôi mắt long lanh như sao sáng
Nhưng lời bà nói lại quên rồi
Tôi đâm xao xuyến sắc đẹp bà
Tấm thân, ánh mắt, lời trầm tĩnh
Thánh thiện từng lời bà nói ra
Tôi như ngây dại trước điều răn
Tôi thấy giận mình, ôi buồn quá
Chân lý tưởng xa hoá rất gần
Bao lần tôi đã lẻn đi chơi
Bóng tối kỳ ảo khu vườn lạ
Dưới vòm sơn tạo đoá hồng tươi
Nơi ấy bóng râm trùm hồn tôi
Tôi thả hồn mình theo mơ mộng
Hân hoan xây đắp nghĩa cuộc đời
Tôi yêu tiếng reo nước và cây
Bạch tượng đứng trong bao vòm lá
Nơi từng chứng giám ý nghĩ rằng
Tất cả đá tròn với đàn lia
Thanh gươm, kèn thổi trong tay tượng
Nguyệt quế trên đầu, vai áo kia
Bất giác tôi đâm sợ trong lòng
Hàng lệ tràn mi nguồn thi hứng
Một mình nơi đây chốn mông lung
Có hai sáng tạo thật diệu kỳ
Đã hớp hồn tôi như ma lực
Hai con quỷ đá trên đường đi
Đê-phin khuôn mặt thật trẻ trung
Trong cơn thịnh nộ đầy kiêu hãnh
Sức vóc chồm lên mạnh vô cùng
Con kia ẻo lả dịu dàng thôi
Biểu tượng hoài nghi và giả dối
Quỷ thần dối trá thật tuyệt vời
Trước chúng, tôi như bỗng quên tôi
Ớn lạnh ùa vào lồng ngực trẻ
Tóc gáy dựng lên sởn khắp người
Cảm giác đói cơn bỗng cồn cào
Biếng lười, buồn tẻ cùng hành hạ
Trói buộc hồn tôi, tuổi chưa bao
Trong vườn im lặng suốt cả ngày
Tôi đi tư lự, và các tượng
Phủ xuống lòng tôi bóng đêm dày
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]